Mai Địch được bảy tuổi ba cô ấy qua đời, một năm sau mẹ cô ấy cũng
đi theo ba cô ấy, mẹ cô ấy trước khi qua đời đã nhờ cậu chăm sóc cho cô
ấy.
Cậu cô ấy đối xử rất tốt với cô ấy, nhưng mợ của cô ấy ngày ngày xem
cô không vừa mắt, tìm mọi cách đuổi cô ấy ra khỏi nhà.
Sau đó bà ta thấy hoàng cung đang tuyển người giúp việc, liền đem cô
ấy đế nơi này.
Cậu của cô ấy mới đầu còn phản đối, dù sao ông ta chỉ có một người
em gái, mà em gái của ông chỉ có một người con gái, ông ta làm sao có thể
để cháu mình làm người hầu trong cung, để cô ấy chịu khổ đây? Hai vợ
chồng vì thế tranh chấp, không lâu sau ông ta cũng thỏa hiệp với bà ta.
Mai Địch mười một tuổi vào Hoàng cung, giống như cô là vị thành
niên, hiệp ước phải có người giám hộ kí thay.
Chỉ là không giống Cố Mạt Lị, cô ký chỉ có mười năm, mà cô ấy ký
lại là cả đời.
Mai Địch biết cậu của cô ấy, và mợ của cô ấy đã đem cô ấy vứt bỏ, để
cho cô ở Hoàng cung tự sinh tự diệt, sống chết đều do trời định.
Cô ấy không hận bọn họ, cha mẹ cô ấy sớm đã qua đời, cô ấy cũng
biết thế nào là tự lực cánh sinh.
Cố Mạt Lị đưa tay phải ra, vỗ nhẹ bả vai Mai Địch, "Nếu mình xuất
cung, có thời gian mình sẽ đến thăm bạn."
"Có thật không?" Mai Địch vui mừng.
"Dĩ nhiên."