Cô vô cùng yêu thích bộ dáng đánh đàn của anh, mê người cực kì làm
cho cô không dời tầm mắt, nhưng cô biết mình là người làm, mỗi ngày đều
có rất nhiều công việc, không có thời gian nhiều, bởi vậy cô không cho
phép cô rãnh rỗi, nghe anh đánh đàn hoàn toàn là một loại xa xỉ, cho nên cô
chưa từng chủ động đi qua phòng luyện đàn của anh, mỗi lần cô ở phòng
luyện đàn của anh, đều là do anh ép buộc tới.
Lúc Kiệt Tư La mười sáu tuổi anh liền nhận được vô số giải thưởng
quốc tế, tất cả mọi người đều nói anh là nhân tài trăm năm khó gặp, khi anh
đoạt giải thưởng quốc tế lần đầu tiên thì mọi người chỉ chú ý tới tướng mạo
và xuất thân của anh, cho đến khi anh đoạt giải càng nhiều, mọi người mới
bắt đầu chuyển tầm mắt xem anh biểu diễn. Mà khi anh vẫn chưa tới mười
bảy tuổi, anh đã ôm tất cả giải thưởng quốc tế, anh xuất sắc được mọi
người hoan hô, mà làm cho người ta sợ hãi là chỉ trong một đêm, anh đã trở
thành minh tinh của toàn cầu.
Thật ra bốn năm trước, khi Tứ điện hạ nói anh muốn cô thì trong lòng
cô rất vui vẻ, cực kì vui vẻ, bởi vì được người mình sùng bái muốn mình đó
là một may mắn.
Chỉ là Cố Mạt Lị không có lòng tham đối với Tứ điện hạ, nên cô cũng
chưa từng ảo tưởng anh muốn cô là vì thích cô. Anh có lẽ không ghét cô,
nhưng anh là hoàng tử, mà cô chỉ là người giúp việc, anh làm sao có thể
thích một người bình thường như cô?.
Cô phải biết tự lượng sức mình, đó là điều cô hiểu rõ nhất.
Bóng đêm mông lung, Cố Mạt Lị dựa sát vào song cửa sổ, ngắm nhìn
thế giới bên ngoài qua cửa sổ.
Trăng sáng đã bị mây đen che lại, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có
thể nhìn thấy những cành cây lay động trong gió.