Trên bệ cửa sổ hoa hồng đã qua thời kì nở hoa, muốn đợi nó nở hoa
lần nữa, chỉ có thể là năm sau.
Ngày hôm qua, cô nhận được lá thơ mẹ gửi tới.
Mẹ nói cho cô biết tất cả đã chuẩn bị xong, phòng ốc đã dọn dẹp sạch
sẽ, chỉ đợi ngày cô về nhà. Vivian học rất giỏi, tháng trước đã được giáo sư
bổ nhiệm làm lớp trưởng, mỗi lần gia đình đi họp phụ huynh thầy giáo
khen không tiếc lời.
Trong lá thư còn kèm theo tấm hình.
Trong hình, mẹ dựa vào trong ngực Lai Nhĩ tiên sinh, cười thật ngọt
ngào, bên cạnh hai người còn có một bé gái tám tuổi, đây là em gái cùng
mẹ khác cha của cô Vivian.
Không biết tại sao, cô nhìn tấm hình ba người, mắt cô rơi lệ.
Giường bên cạnh Mai Địch lật người, mở mắt ra.
"Mạt Lị, làm sao bạn chưa ngủ? Không ngủ được sao?"
Cố Mạt Lị trầm giọng, "Ừ."
"Bạn có muốn nói chuyện với mình không?" Mai Địch vén chăn lên,
từ trên giường ngồi dậy, "Mình cũng không ngủ được." Cô nhìn chăm chú
vào Cố Mạt Lị, "Bạn nhớ nhà sao? Chưa tới hai tháng nữa bạn có thể đoàn
tụ với gia đình, mình thật hâm mộ bạn. Không giống như mình, mình kí kết
với Hoàng cung suốt đời, sợ rằng đời này mình sẽ chết già ở trong cung.
Bạn đi rồi, mình nhất định sẽ rất cô đơn, liền người nói chuyện cũng sẽ
không còn."
Cố Mạt Lị biết sơ lược về gia đình của Mai Địch, biết cô ấy rất sợ vợ
của cậu và cũng rất ghét bà ấy.