Cửa lặng lẽ mở ra, lại lặng lẽ đóng vào. . . . . . Cô hoàn toàn không có
nghe được, chỉ lo một lòng một dạ lau sàn nhà.
Một bóng người lặng lẽ đi đến phía sau cô, quan sát công việc của cô.
Mặc dù anh không thấy được mặt của cô, nhưng anh nhìn bóng lưng
của cô, anh cũng biết được cô là ai.
Mặc dù trong cung tất cả nữ giúp việc đều ăn mặc giống nhau, cũng có
bóng lưng giống nhau, đó là Mai Địch, vì cả hai người đều nhỏ nhắn.
Nhưng người đang chăm chỉ lau sàn nhà chỉ có một mình Cố Mạt Lị.
Bởi vì từ nhiều năm trước, Kiệt Tư La nói với tổng quản, trừ Cố Mạt
Lị ra không ai được ra vào phòng của anh, bao gồm anh em của anh cũng
như vậy đều không được tự tiện ra vào phòng của anh, phòng của anh chỉ
có một mình Cố Mạt Lị được quét dọn, cũng chỉ có một mình cô mới có thể
ra vào tự do, đủ để thấy anh tin tưởng cô như thế nào rồi.
Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào Cố Mạt Lị, nhìn từ trên xuống
dưới.
Cố Mạt Lị mặc quần áo người làm trong cô cực kỳ mê người, cực kỳ
đáng yêu, làm cho anh mỗi lần nhìn thấy cô, sẽ không tránh được liên
tưởng đến quần áo của cô xốc xếch, cái mông vểnh lên thật cao, vừa lắc
lắc, vừa thở hổn hển lau sàn nhà.
Điều này đối với anh là một loại khảo nghiệm.
Bóng người đi tới, lấy tay khoác lên cái mông của cô.
Cố Mạt Lị thất kinh, phản xạ có điều kiện cô thét chói tai, khi cô nhìn
thấy mặt anh, cô lại tức cười.