Khuôn mặt Kiệt Tư La rạng rỡ tươi cười, hai tay của anh vuốt ve cái
mông của cô, anh rướn cổ lên, hôn lên đôi môi anh đào của cô vì kinh ngạc
mà nhếch cao lên.
"Điện, Điện hạ!"
"Sáng sớm như vậy em liền chăm chỉ? Thật là một đứa bé ngoan."
"Điện hạ anh. . . . . . Anh thế nào lại trở lại sớm như vậy?" Không phải
năm giờ chiều anh mới từ phi trường về sao?
"Tiểu Mạt nhi của anh, anh đáp trước một chuyến bay cho nên mới về
sớm." Hơn nửa đêm lên đường, trải qua một đêm, buổi sáng chạy về nhà,
khổ cực một chút, nhưng lại đáng giá.
"Điện hạ trở lại, anh có nói với mọi người không?"
"Tại sao anh phải nói cho bọn họ biết?" Kiệt Tư La mười phần vui vẻ.
Chuyến bay đổi, anh lại không thông báo cho bất luận kẻ nào, anh
không muốn khi anh bước ra phi trường lại gặp người ái mộ, anh lại càng
ghét kí giả hơn.
Nghênh ngang trở lại cung, nhìn thấy người giúp việc giật mình, anh
ra lệnh cho bọn họ coi như không nhìn thấy anh, không được la lớn, làm
kinh động đến người khác.
Đã lâu không gặp, anh chỉ muốn cùng tiểu Mạt nhi của anh ôn lại
chuyện xưa thôi, giải trừ nỗi khổ tương tư trước đã, sau đó anh mới đi gặp
phụ vương, mẫu hậu chào hỏi.
Chỉ là, hoàng cung luyện tập nghi thức để nghiêng đón anh, đã không
có đất dụng võ rồi.