Kiệt Tư La móc từ trong túi áo ra một vòng cổ bạch kim sáng lấp lánh,
đeo lên cổ Cố Mạt Lị, "Tiểu Mạt nhi, sinh nhật vui vẻ!"
Sinh nhật? Đúng nga, hôm nay là sinh nhật hai mươi hai tuổi của cô,
ngày này của bốn năm trước, Tứ điện hạ tại nơi này lần đầu tiên muốn cô.
Nếu không phải anh nhắc nhở, cô cũng quên mất hôm nay là sinh nhật
của cô. Trong cung chưa từng có ai mừng sinh nhật cho cô, chỉ có Tứ điện
hạ mỗi một lần đều sẽ mừng sinh nhật cho cô, từ năm mười cô ba tuổi đến
bay giờ anh chưa bao giờ bõ lở.
Cố Mạt Lị vuốt ve mặt dây chuyền có hình trái tim, chính giữa hình
trái tim có một viên kim cương đường kính cở một inches (in), theo khúc
xạ ánh mặt trời phát ra tia sáng chói mắt, cô đem nó mở ra bỏ vào hộp đưa
lại cho anh.
Cố Mạt Lị làm bộ như muốn đem dây chuyền trả lại anh, "Cái này quá
quý trọng, Mạt Lị không thể nhận."
Kiệt Tư La giữ tay cô lại, "Đây là muốn quà anh lựa chọn cho em, anh
không cho phép, em không được tháo ra!" Cố Mạt Lị do dự.
Kiệt Tư La ngay sau đó mỉm cười vén váy cô lên, đưa tay thăm dò vào
quần lót của cô.
Nếu không phải tại vì Duy Khắc Đa, anh sẽ không đồng ý diễn thêm,
làm cho anh xém chút không về kịp sinh nhật của cô.
Nhưng là, ai bảo anh và Duy Khắc Đa là bạn bè đã nhiều năm làm chi.
Anh không đem cậu ta làm người đại diện để đối đãi, từ rất lâu rồi anh
xem Duy Khắc Đa là một người bạn thực sự, tình bạn này anh cực kì quý
trọng. Vì vậy, khi bạn anh mở miệng cầu xin, anh không thể nào không đáp
ứng.