Kiên nhẫn của Dụ Thiên Tuyết bị chuyện xảy ra mấy ngày gần đây
quấy rầy đến mất sạch, cô lẳng lặng tựa vào ghế salon chờ đợi sự trầm mặc
này bị phá vỡ, nhưng thời gian qua rất lâu cũng vẫn không có động tĩnh,
chẳng lẽ, anh ta lại ngủ thiếp đi rồi?
Dụ Thiên Tuyết chậm rãi vươn tay, lớn mật chạm qua bên cạnh, nhẹ
giọng hỏi: "Tiên sinh, anh ngủ rồi sao?"
Tay cô trắng mềm lạnh ngắt, bị một bàn tay giữ ở trong lòng bàn tay.
Độ nóng đột ngột khiến Dụ Thiên Tuyết như bị phỏng, cô vội vàng rút
tay ra, cả người như bị điện giật nhảy dựng lên, thối lui về phía sau, sắc mặt
lúng túng mà tức giận: "Anh..... Sao anh có thể tùy tiện động tay động
chân! Anh thật quá đáng!"
Sau khi nói xong cô lùi về sau một bước, chân chống trên kệ rượu sau
lưng, không cẩn thận đụng cùi chỏ vào, một bình rượu trên kệ lung lay sắp
rớt, một cái chớp mắt tiếp theo, Dụ Thiên Tuyết liền bị một tiếng ‘Xoảng!’
nặng nề dọa sợ tới mức giơ chân lần nữa.
Người đàn ông đứng dậy, vội vàng kéo cô qua, không để mảnh vụn
miểng thủy tinh bắn vào người cô.
"Có sao không? Có bị thương chỗ nào hay không?" Trên bắp chân
mảnh khảnh của cô bị dính tung tóe một chút rượu đỏ, không biết là máu
hay là cái gì khác, giọng người đàn ông trầm thấp mang theo chút khàn
khàn truyền đến, hơi khẩn trương hỏi.
Dụ Thiên Tuyết bị kinh hãi đến trái tim cũng đập thình thịch thình
thịch, ở trong khuỷu tay của anh nhẹ nhàng cắn môi, hỏi: "Rốt cuộc anh là
ai?"
Hơi thở của người đàn ông lắng đọng xuống, không nói một lời.