Nam Cung Kình Hiên!
Bàn tay của anh rời khỏi eo cô thăm dò ra sau đầu cô tháo bịt mắt,
phóng thích đôi mắt trong suốt xinh đẹp của cô.
Dụ Thiên Tuyết mở mắt ra, trong mắt là sự kinh hoảng mà rung động,
thấy gương mặt tuấn dật mị hoặc của Nam Cung Kình Hiên, khoảng cách
gần với mình như vậy.
Quả nhiên là anh!
Cô run rẩy, một loại cảm giác bị sỉ nhục và lừa gạt mãnh liệt ập vào
lòng!
Nam Cung Kình Hiên hôn đến hít thở không thông mới rời khỏi môi
cô, ngay lúc cô nắm lấy cổ áo của anh mở to miệng hô hấp anh liền hôn lên
đôi mắt xinh đẹp, hôn lên giọt lệ bởi vì bị hôn đau cùng hít thở không thông
mà chảy xuống.
Dịu dàng như thế.
"Tránh ra..... Anh buông tôi ra!" Mang theo tiếng khóc nức nở Dụ
Thiên Tuyết gào thét một tiếng, dùng sức quay đầu, hai tay chống trước
người anh hung hăng đẩy đẩy anh ra! Thân thể mình cũng đụng mạnh vào
kệ rượu, lại có hai chai rượu rớt xuống.
Dụ Thiên Tuyết sợ hãi kêu lên, nhìn màu đỏ ngổn ngang đầy trên sàn,
nhìn bóng dáng đàn ông cao ngất quen thuộc trong phòng, run giọng nói:
"Tôi biết ngay là anh..... Tôi biết ngay nhất định là anh! Anh là tên lường
gạt!!"
Dụ Thiên Tuyết kích động đến hai mắt ươn ướt, hung hăng mắng một
câu rồi chụp lấy túi xách của mình trên ghế salon, không để ý mảnh vụn
miểng thủy tinh đầy trên sàn, chân mang giày cao gót muốn chạy đi.