"Thiên Tuyết….." Nam Cung Kình Hiên cúi đầu nhẹ giọng kêu một
tiếng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nói: "Nghe anh giải thích có được không?
Anh giải thích cho em nghe, em ngẫm lại xem rốt cuộc là không đúng chỗ
nào."
Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết trong suốt, mang theo chút hận ý cùng chán
ghét, nhìn anh chằm chằm.
"Thời điểm em tìm việc làm thật sự anh có động tay động chân, anh hi
vọng có thể trông chừng em, ít nhất cũng phải biết tình trạng của em, em
biết không, đoạn thời gian đó hễ em nhìn thấy anh là chống đối lại, em hận
không thể gặp anh là có thể giết chết anh." Trong đôi mắt thâm thúy của
Nam Cung Kình Hiên lấp lánh ánh sáng, nói một cách nghiêm túc chỉ sợ cô
không tin: "Nên anh chỉ có thể gạt em, không nói cho em biết."
"Vậy còn bây giờ? Giả bộ bệnh chơi vui lắm sao? Thừa dịp tôi ngủ cợt
nhã tôi rất vui sao?!" Dụ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm anh, nói.
"Anh đâu có cợt nhã, anh chỉ hôn em." Nam Cung Kình Hiên càng
thêm đàng hoàng nói.
"Anh….." Dụ Thiên Tuyết giận đến sắc mặt đỏ lên, không biết còn có
thể nói gì, trong mắt toàn là mưa gió gợn sóng, cái gì cô cũng không muốn
nói nữa, trực tiếp đẩy anh ra, bước đi.
Nam Cung Kình Hiên kéo cô lại, cau mày nói: "Em cẩn thận một chút!
Đừng đi bên này, nguy hiểm!"
"Không cần anh quan tâm! Sao anh lại hèn hạ như vậy! Tôi hận nhất
là người khác gạt tôi, tôi hận anh chết đi được!" Dụ Thiên Tuyết xấu hổ đến
cực điểm, cố gắng kéo cổ tay của anh ra.
"Anh không có lừa em, thật sự anh không muốn cho người khác biết
thân phận của anh, nhưng anh có khúc mắc mở không ra chỉ có thể đi tìm