Nam Cung Kình Hiên bắt được cô, ổn định thân thể của cô túm cô rời
khỏi khu vực ẩm ướt rượu bị bể, ôm lấy cô đè ở trên ghế salon.
"Anh lừa em cái gì?"
"Cái gì anh cũng gạt tôi! Tên lường gạt..... Anh bệnh thần kinh! Tôi
không muốn để ý tới anh nữa! Cái gì mà bệnh nhân, cái gì mà cần tư vấn,
cái gì mà bệnh tâm lý, anh cút ngay!" Dụ Thiên Tuyết tránh cánh tay của
anh lại muốn rời đi.
"Thật sự là anh cần tư vấn, cần lời khuyên của em, anh không có lừa
em."
"Chỉ có anh mới có thể lợi dụng phương pháp này để gặp tôi lừa gạt
tôi, anh hèn hạ!" Lần nữa bị anh bắt được, Dụ Thiên Tuyết rưng rưng tức
giận mắng.
"Em suy nghĩ kỹ lại thì biết anh có hay không, thật sự là anh không
muốn cho em biết anh là ai nên mới nghĩ đến biện pháp này, Thiên
Tuyết….." Nam Cung Kình Hiên muốn để cho cô tỉnh táo lại trước, ôm lấy
cô không để cô đi, cúi đầu nói: "Thật xin lỗi..... Thật xin lỗi thật xin lỗi…..
Anh là tên lường gạt được không? Em đừng đi."
Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết trong suốt nhìn anh, cảm xúc đã hơi ổn định:
"Công việc của tôi ở Huệ Minh cũng là anh an bài phải hay không? Từ lúc
vừa mới bắt đầu cái gì anh cũng nắm giữ đúng có không?!"
"Không phải..... Em rất ưu tú, công việc cùng đãi ngộ ở Huệ Minh đều
là em nên được." Nam Cung Kình Hiên thấp giọng nói.
"Anh còn dám nói không!" Dụ Thiên Tuyết càng giận đến nổi trận lôi
đình.