Anh có thể dễ dàng khoan dung hết thảy tính khí của cô, xem như là
đền bù những lỗi lầm xưa kia, nhưng không có cách nào dễ dàng tha thứ
cho những lời người phụ nữ này vừa nói! Muốn rời khỏi anh..... Đời này
cũng đừng nghĩ!
Dụ Thiên Tuyết bị anh nổi quạu rống to thì đần ra, trong đôi mắt sáng
trong có chút sợ hãi.
Tên đàn ông đáng chết này….. Rõ ràng chính anh ta không đúng
trước!
"Em dám rời khỏi anh, dù anh đào sâu ba thước cũng phải tìm ra em!"
Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên đỏ lên, trán nổi gân xanh,
gầm nhẹ giơ tay chạm vào khuôn mặt cô, không phải anh nảy sinh ác độc,
anh chỉ đang trần thuật một sự thật.
"Tôi sẽ rời đi..... Sau này anh cũng sẽ kết hôn, sẽ có vợ con, anh quấn
lấy tôi làm cái gì! Đừng tiếp tục loại chuyện nhàm chán này nữa, tôi tha thứ
cho anh cũng không đại biểu anh có thể chơi đùa tôi như vậy!" Lồng ngực
của Dụ Thiên Tuyết phập phồng dữ dội, trừng mắt nhìn anh.
"Anh không có chơi đùa em!" Nam Cung Kình Hiên kìm nén đến mặt
cũng đỏ lên, ánh mắt dao động kịch liệt, chống trán vào trán của cô khàn
giọng nói: "Là em đang ép anh, em liên tục ép anh phải đưa ra quyết định,
anh không sạch sẽ, anh có hôn ước, dù anh chỉ có một chút trói buộc cũng
không có tư cách yêu cầu em ở bên cạnh anh! Được….. Anh đưa ra một
quyết định cho em!"
Dụ Thiên Tuyết nhìn anh chằm chằm, trong mắt có sự đề phòng cùng
khó hiểu, đang lưỡng lự thì trong nháy mắt anh bỗng nhiên bồng cô lên, cô
khẽ kêu lên một tiếng, cảm giác mình bị ném lên trên giường, nặng nề rơi
xuống giữa một đống gối mềm xốp thật dầy, cô còn chưa kịp ngồi dậy,