Nam Cung Kình Hiên đã nặng nề đè lên, quỳ một gối xuống bên người cô,
đôi mắt thâm thúy tưởng chừng như có thể ăn thịt người.
Đột nhiên đầu óc của Dụ Thiên Tuyết trở nên nhạy bén, chống đỡ thân
thể muốn ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch: "Anh muốn làm gì?"
"Anh sẽ không làm gì, đừng sợ." Giọng Nam Cung Kình Hiên lạnh
lùng, nhưng ngữ điệu lại rất dịu dàng.
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết đề phòng không chút nào lơi lỏng, cổ
họng như bị ngăn chặn một chữ cũng nói không ra được, Nam Cung Kình
Hiên ôm lấy thắt lưng cô, cùng cô dính sát vào nhau, giọng nói khàn khàn ở
bên tai cô thì thầm lời thề khắc cốt ghi tâm.
"Em yên tâm, năm năm trước, bắt đầu từ lúc em rời đi anh cũng không
chạm qua phụ nữ nào khác, một lần cũng không có, còn về phần hôn ước,
anh sẽ nghĩ biện pháp hủy bỏ, em hãy cho anh thời gian, Nam Cung Kình
Hiên anh đời này chỉ muốn kết hôn với một người phụ nữ, đó chính là em,
Dụ Thiên Tuyết." Anh dán sát vào vành tai mềm mịn của cô, hơi thở nóng
bỏng cũng trở nên dịu dàng: "Anh cho em tình yêu, cho em danh phận, cho
em một tổ ấm của riêng em —— những điều này có đủ tạo thành tư cách để
anh yêu em hay không?"
Hơi thở mong manh cùng những lời nói kia, như hàng loạt tiếng nổ,
vang dội trong thế giới của Dụ Thiên Tuyết.
Hô hấp của cô không đều, run run quan sát nhiệt độ của người đàn ông
trên người mình, bả vai rộng lớn của anh chặn lại tầm mắt cô, để trong toàn
bộ thế giới của cô chỉ có anh tồn tại, Dụ Thiên Tuyết cho rằng mình đã
nghe lầm ——
Anh muốn giải trừ hôn ước?
Anh muốn giải trừ hôn ước cùng La Tình Uyển?!!