"Anh….." Dụ Thiên Tuyết cứng họng, có cảm giác không thể tưởng
tượng nổi.
"Có đủ hay không? Hửm?" Nam Cung Kình Hiên cố chấp hỏi, gương
mặt tuấn lãng như thiên thần lộ ra vẻ mị hoặc mê người.
Cả người Dụ Thiên Tuyết mông lung, trước kia, cô vẫn cho rằng
người đàn ông này chỉ muốn giữ cô ở bên người vui đùa mới đến gần cô,
cầu xin sự tha thứ của cô, nhưng cô thật sự không ngờ, tình yêu của anh
cũng có thể kiên định như vậy, tinh khiết thế kia, không thể không có cô.
Vươn một bàn tay ra, Dụ Thiên Tuyết thăm dò nhiệt độ trên trán anh.
"Anh xác định? Anh sẽ hủy bỏ hôn ước? Anh….. Anh muốn cưới
tôi?" Dụ Thiên Tuyết có phần nói không liền câu.
“Ừ." Đang bưng mặt cô, Nam Cung Kình Hiên ấn một nụ hôn xuống
cái trán trơn bóng trắng mịn của cô: "Em có vấn đề gì sao?"
"Nam Cung Kình Hiên, anh xác định anh không có phát sốt?"
"Anh không có."
"La Tình Uyển là người phụ nữ chính anh lựa chọn, anh muốn vứt bỏ
cô ấy?"
Nam Cung Kình Hiên hơi cau mày, ôm cô, lời nói có chút sâu xa:
"Đừng nói tới người phụ nữ đó với anh nữa, so với em thì anh hiểu rõ cô ta
có đáng giá để anh đối đãi tốt hay không, cho cô ta chút trừng phạt như thế
cũng còn nhẹ."
Dụ Thiên Tuyết nghe nhưng không hiểu ra sao, cô vẫn không biết La
Tình Uyển đã từng làm qua chuyện gì không đúng.