"Anh….." Dụ Thiên Tuyết cảm thấy tính tình bá đạo cường thế của
người đàn ông này vẫn không thay đổi, cứng họng, có hơi đề phòng hỏi:
"Nếu như tôi thật sự có thì sao?"
"Vậy anh sẽ giết tên kia, trói em lại mang ra nước ngoài, xinh đẹp thế
này thì bán vào nhà thổ." Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói, mổ một nụ
hôn lên cánh môi đỏ tươi của cô, đôi mắt lấp lánh ánh sáng mê ly: "Tuyệt
đối có thể bán được giá cao."
"Anh ——!" Dụ Thiên Tuyết trợn mắt, giận đến nghẹn lời.
"Đùa với em." Nam Cung Kình Hiên cười cười, vuốt ve mặt cô, thấp
giọng nói: "Anh không nỡ."
Lúc nào thì hai người bọn họ đã phát triển tới trình độ này?
Còn tiếp…..