Mấy ngón tay mảnh khảnh chậm rãi nhấc một ly rượu giơ lên, cô nhẹ
giọng nói: "Như cô thấy, chúng tôi là bạn rất thân."
“À….." La Tình Uyển ra vẻ hiểu rõ, hàng mày thanh tú hơi nhíu lại,
cười yếu ớt tiếp tục hỏi: "Vậy còn ảnh chụp lần trước? Hai vị đang diễn
kịch sao?"
Mặt Dụ Thiên Tuyết đỏ lên, cảm thấy lúng túng, nhưng Bùi Vũ Triết
đã ôm bả vai của cô, dịu dàng trấn an.
"Hình chụp lần trước là ngoài ý muốn, tôi ngưỡng mộ Thiên Tuyết đã
lâu nên nhất thời không nhịn được, không nghĩ tới sẽ bị ký giả chụp hình,
La tiểu thư, hiện tại rõ ràng chưa?" Bùi Vũ Triết ôn tồn nhã nhặn, nhưng
trong vẻ tươi cười mang theo chút xa cách và lạnh lùng.
La Tình Uyển nhẹ nhàng cười rộ lên, gật đầu một cái: "Tôi hiểu rồi,
chẳng qua tôi cảm thấy sức quyến rũ của Dụ tiểu thư thật sự rất lớn, có bảo
bảo đã năm tuổi, lại còn có thể được đàn ông ưa thích như vậy, từ trước đến
giờ Bùi tiên sinh cũng không ngại cô ấy chưa kết hôn mà đã có con, tấm
lòng rất rộng lượng, có muốn cạn một ly hay không? Bùi tiên sinh, tôi chúc
anh sự nghiệp mau chóng thành công, chiếm được trái tim người đẹp....!"
Sau khi hơi say rượu, La Tình Uyển nói năng hơi nhiều, miệng cười
duyên lộ ra vẻ quyến rũ phong tình, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người.
Bùi Vũ Triết ung dung thản nhiên, vẫn duy trì lễ phép, cười yếu ớt,
chạm ly cùng cô ta.
Mắt thấy Bùi Vũ Triết uống hết một ly rượu đầy như vậy, Dụ Thiên
Tuyết biết anh đã hơi tức giận.
Người đàn ông này, thời điểm tức giận luôn không muốn nhiều lời, có
phần tự ngược bản thân.