Thật vất vả mới cáo biệt được, Bùi Vũ Triết nhàn nhạt nói một câu
"Xin lỗi không tiếp chuyện được" rồi mang theo Dụ Thiên Tuyết hướng về
phía phòng ăn đi tới, trên mặt La Tình Uyển đã đỏ hồng hơn, ánh mắt mập
mờ nhìn hai người, cười yếu ớt, khóe mắt càng thêm cong lên.
*****
Một phần gan ngỗng xuống bụng, rốt cuộc cái bụng đói không kêu
vang nữa.
Hàng mi của Dụ Thiên Tuyết hơi rũ xuống, đôi mắt trong suốt lộ vẻ
mỹ lệ lạnh nhạt mà điềm tĩnh, thỉnh thoảng cô nhìn túi xách của mình,
dường như đang mong đợi điện thoại di động bên trong có thể chấn động,
đêm mưa to thế này, bỗng nhiên cô cảm thấy điều hòa trong phòng tiệc mở
có hơi thấp, ôm hai vai của mình, thưởng thức cảnh tượng mưa to bàng bạc
bên ngoài.
Tựa hồ có chút trống rỗng.
"Tiên sinh, xin hỏi muốn mở rượu sao?" Người bồi bàn đi tới nhẹ
giọng hỏi.
Bùi Vũ Triết gật đầu, ánh mắt từ chai rượu di chuyển đến khuôn mặt
Dụ Thiên Tuyết, trầm tĩnh chăm chú nhìn cô, đợi người bồi bàn chậm rãi
rót hai ly rượu sau đó rời đi, mới từ từ đưa tay qua, kéo cô xuống vòng
quanh bờ vai mềm mại của cô, giữ trong vòng tay mình.
Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, ánh mắt mơ màng mà hốt hoảng nhìn anh.
"Mặc kệ hiện giờ em đang nghĩ cái gì, nơi này là tiệc rượu chúc mừng
anh, có thể dành ra một chút thời gian chỉ nhìn anh đi theo anh hay không,
đừng nghĩ tới những chuyện khác?" Bùi Vũ Triết chăm chú nhìn cô, dịu
dàng mà nghiêm túc nói.