Dụ Thiên Tuyết hơi lúng túng: "Thật xin lỗi, em vừa mới ngẩn người,
em đâu có nghĩ tới ai, em....."
"Anh thật sự không quan tâm em đang nghĩ tới người nào, tóm lại, bắt
đầu từ thời khắc này, em nghĩ tới anh là tốt nhất." Bùi Vũ Triết bưng ly
rượu lên: "Vì nhiều năm quen biết, chúng ta cạn chén."
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết mang theo sự áy náy, bưng ly rượu lên
cùng anh cụng ly, trong nháy mắt uống xong cảm thấy hơi bị sặc, để cái ly
xuống liền ho khan, Bùi Vũ Triết quan tâmcầm khăn ăn lau khóe miệng cho
cô, cười yếu ớt nói: "Rượu hơi mạnh, đừng uống nhanh như vậy."
"Bây giờ em có thể nói, vừa rồi đang nghĩ tới ai?" Anh hỏi.
Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, gương mặt đỏ ửng có chút khó tin: “Mới vừa
rồi anh nói em không cần nói."
"Mới vừa rồi em cũng đã nói chúng ta là bạn rất thân, em cảm thấy
không thể nói với anh sao? Hay là sợ nói ra anh sẽ ghen?" Bùi Vũ Triết
cười yếu ớt, chậm rãi nheo mắt lại, khàn giọng nói: “Anh ta vẫn còn dây
dưa với em? Thiên Tuyết, em dao động?"
Dụ Thiên Tuyết bị tác dụng chậm mãnh liệt của rượu đỏ làm cho rất
không tỉnh táo, cũng không tránh bẫy rập trong lời nói của Bùi Vũ Triết,
cau mày lắc đầu: "Em không có, em vẫn nhớ chuyện xảy ra trước kia, mỗi
một chuyện đều nhớ, em không có tha thứ cho anh ta."
"Nhưng tha thứ và yêu có đôi khi là hai việc khác nhau, yêu là một
loại cảm giác không có cách nào kháng cự, mà tha thứ, chẳng qua là
ngưỡng cửa trong lòng em mà thôi." Bùi Vũ Triết nhàn nhạt nói.
"Đó là anh không biết chuyện trước kia, đến tột cùng em đã trải qua
những gì, trừ Tiểu Ảnh ——" Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết đỏ ửng, đôi mắt
trong suốt lấp lánh, lắc lắc đầu: "Em không muốn nói tới."