Cuối cùng thì sự rét lạnh trong mắt Nam Cung Kình Hiên sút giảm
một chút, nhìn Lạc Phàm Vũ gọi điện thoại gây sức ép mấy lần, chậm rãi
ngồi xuống sofa, ngón tay thon dài xoa xoa mi tâm.
"Ừ, đúng, chính là người đó, giữ lại cho tôi đừng để cậu ta đi, đúng!"
Lạc Phàm Vũ cau mày dặn dò.
"Có tin tức?"
"Ừ, mình chỉ có thể tìm được phục vụ đêm hôm đó, có cần mình đi
cùng không?"
"Cậu nói đi?" Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, sau
đó đứng dậy đi ra ngoài.