"Lạc tổng, chính là cậu này." Quản lý vừa nói vừa đẩy một người trẻ
tuổi tới trước mặt bọn họ.
"Chào hai vị ông chủ." Người thanh niên có chút khẩn trương, nhưng
ánh mắt vẫn trong suốt, lễ phép cúi người chào.
"Tối hôm đó là cậu rót rượu cho bàn của Bùi Vũ Triết đúng không?
Bao gồm món gan ngỗng cũng là cậu bưng lên." Ánh mắt thâm thúy của
Lạc Phàm Vũ theo dõi cậu ta, từng chữ từng câu hỏi rõ.
Người thanh niên hơi đổ mồ hôi lạnh, vẫn gật đầu: "Đúng, là tôi bưng
lên."
Bỗng nhiên Nam Cung Kình Hiên cảm thấy có phần đần độn khi thẩm
tra thế này, chứng cớ đã bị tiêu hủy, kéo người tới đây hỏi thì có ý nghĩa gì
đâu? Lời trong miệng nói ra cũng có thể thay đổi, mà nguyên nhân khiến
người khác thay đổi lời nói cũng quá nhiều.
Anh chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn người phục vụ, thông thả dạo bước
trong phòng ăn.
Đoàn người nhanh chóng nhường ra một con đường, tùy ý người đàn
ông cao lớn rắn rỏi mười phần khí thế này xem xét kỹ càng bọn họ, trong
lòng mỗi người cũng đã đánh trống, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì.
Lạc Phàm Vũ vẫn còn ở thấp giọng gặng hỏi người thanh niên đó.
Nam Cung Kình Hiên đi tới trước bàn ăn, thấy mấy bộ chén dĩa sáng
bóng, cau mày, ở nơi này, người có thể xuống tay thật sự quá nhiều, chỉ
điều tra như thế này có thể tra ra được cái gì không?
Cái ly, miệng chén, nước sốt, dao nĩa, thậm chí là khăn ăn.....