Y tá che miệng cười, nói: "Cậu bé thật đáng yêu nha, buổi trưa tôi tới
đây đổi bình nước biển.l.e.q.u.y.d.o.n lúc đó cậu bé còn nói chuyện với tôi,
hỏi khi nào thì mẹ bé có thể khỏe mạnh, ai, bệnh nhân trên giường này là
vợ của anh sao?"
Bóng lưng thẳng tắp của Nam Cung Kình Hiên cứng ngắc, không nói
câu nào.
Y tá chợt giật mình, chắc mình nói sai rồi, đứng sau lưng anh im bặt,
ngón tay đâm đâm miệng mình, nghĩ mình đã nói quá nhiều.
Té ra là bà mẹ độc thân nha.....
Y tá nhìn thoáng qua khuôn mặt của người phụ nữ kia, trong lòng nói
thầm, thật là đáng thương.
Điện thoại di động để ở bên cạnh reo vang, Nam Cung Kình Hiên cau
mày, cầm lên đi ra ngoài ban công nhận máy.
"Alô?"
"Buổi tối chú La tới đây ăn cơm, tối nay nhớ về!" Bên trong truyền
đến giọng nói già nua nhưng nghiêm trang.
Nam Cung Kình Hiên cau mày: "Tối nay con không rảnh, mọi người
ăn đi."
"Hồ đồ!" Nam Cung Ngạo lớn tiếng: "Đã bao nhiêu ngày rồi con
không về nhà? Ở nhà cũng không thấy được cái bóng của con, con bé Tình
Uyển cũng không gặp được con, rốt cuộc là con muốn làm cái gì! Cái đám
cưới này con còn muốn hay không hả?!"
Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nhếch miệng: "Con nói con muốn kết
hôn sao? Cô ta thật đúng là không an phận, vừa mới cho cô ta một bài học,