Nam Cung Kình Hiên chậm rãi chống tay trên bàn, tưởng tượng ra
cảnh Dụ Thiên Tuyết cùng Bùi Vũ Triết ngồi đối diện ở bàn ăn, tâm tư bắt
đầu phiền loạn.
"Cậu ở chỗ này điều tra, có tin tức thì nói cho mình biết, mình về
trước." Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói. mang truyện đi xin ghi rõ
nguồn: dd lequydon
Lạc Phàm Vũ kinh ngạc: "..... Mẹ nó, là chuyện phụ nữ của cậu hay là
chuyện phụ nữ của mình?"
"Cậu có thể xem chuyện phụ nữ của mình thành của mình mà làm."
Nam Cung Kình Hiên ưu nhã mà lạnh lùng đi ra cửa: "Ngày mai gọi hỏi
cậu kết quả, tốt nhất là cậu có thể cho mình một câu trả lời chắc chắn…..
Cám ơn."
Mắt thấy chiếc xe ngoài cửa đi mất, Lạc Phàm Vũ sờ sờ cằm: "Tên
này đã bao nhiêu năm không có nói cám ơn mình? Ha!"
*****
Buồi chiều, bệnh viện yên tĩnh.
Nam Cung Kình Hiên bồng cậu bé đã ngủ ở trước giường bệnh lên,
thả vào trên một cái giường bệnh khác, cởi giày của cậu bé, kéo mền lên
đắp cho cậu bé.
Y tá đẩy cửa đi vào, thấy cảnh tượng này bước chân chợt nhẹ nhàng.
"Đây là con trai của anh sao?" Bỗng nhiên y tá tò mò, nhón chân nhìn
nhìn gương mặt xinh đẹp của đứa bé kia, nhỏ giọng hỏi.
Đáng lẽ Nam Cung Kình Hiên cũng không thích người khác bắt
chuyện, giờ phút này, ánh mắt lại hơi mềm mại, thản nhiên "Ừ" một tiếng.