bây giờ lại tới gây sức ép."
"Con đừng có bôi nhọ người ta! Con cho rằng ba không biết hay sao,
người ta là cô gái trong sạch, tại sao con lại ghét bỏ!" Nam Cung Ngạo cất
cao giọng: "Tối nay nhất định phải về nhà! Nếu không, thật sự khó ăn nói
với chú La! Cuối năm nay hai đứa nhanh chóng kết hôn đi!"
Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói: "Con không rảnh nói chuyện với
ba nữa, hiện tại đừng có quấy rầy con."
"Rốt cuộc con đang ở đâu!”
"Con ở chỗ cháu nội của ba ——" Ánh mắt âm lãnh của Nam Cung
Kình Hiên quét qua bên ngoài, lạnh lùng nói: "Có ý kiến gì không?"
Đột nhiên Nam Cung Ngạo bị nghẹn, che giấu chốc lát mới lên tiếng:
" Mấy ngày nữa ba phải đi nhận thằng bé Tiểu Ảnh kia, trước tiên đón về
Đài Bắc, đợi đến khi con cưới Tình Uyển vào cửa thì từ từ để cho con bé
tiếp nhận sự tồn tại của Tiểu Ảnh, nó là đứa hiểu chuyện nên sẽ không gây
rối, tối nay con nhớ về ăn cơm, đưa Tiểu Ảnh theo cùng!"
Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng, một tay nắm lan can, cả
người giống như một bức điêu khắc hoàn mỹ trong gió.
"A, chẳng lẽ ba muốn cướp Tiểu Ảnh khỏi Thiên Tuyết, chờ con cưới
La Tình Uyển xong mới để thằng bé chính thức vào cửa nhà Nam Cung?"
Nam Cung Kình Hiên cười lạnh, trong đôi mắt thâm thúytràn đầy sự giễu
cợt: "Mệt cho ba nghĩ ra được!"
"Con im miệng cho ba! Có người nói chuyện với ba mình như thế này
sao!!" Nam Cung Ngạo giận đến bốc khói.
"Con cảnh cáo ba."le*quy*donNam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói:
"Không nên có ý nghĩ bắt Tiểu Ảnh rời khỏi Thiên Tuyết, lại càng không