"Có một số việc tôi muốn nói với cô, có rảnh không?" Anh đút hai tay
vào túi quần, hỏi La Tình Uyển.
La Tình Uyển quét mắt xuống dưới lầu, nhẹ giọng nói: "E rằng không
có nhiều thời gian, nhưng chúng ta vẫn có thể nói chuyện một lát."
Nam Cung Kình Hiên gật đầu một cái, xoay người, bóng dáng mạnh
mẽ rắn rỏi rời đi.
Mí mắt La Tình Uyển khẽ nhảy lên, đứng dậy đuổi theo.
Hai người băng qua hành lang lầu ba, cuối cùng đi tới gác lửng chứa
đồ, nơi nho nhỏ đó ban ngày đã được người giúp việc sắp xếp, bên trên đặt
mâm trái cây cùng rượu đỏ và mấy cái ly trống không, dưới trăng tràn ngập
ánh sáng.
Nam Cung Kình Hiên cầm một cái ly lên, mở miệng nói: "Tôi nhớ cô
đã dùng qua một loại nước hoa, tên Ái Thần, đúng không?"
Thân thể La Tình Uyển cứng đờ.
"Loại nước hoa kia hiện giờ rất khó mua, em chỉ dùng qua có một lần
duy nhất." La Tình Uyển chậm rãi đi tới bên cạnh anh, cũng cầm cái ly lên
nhìn nhìn, hơi thở mong manh, trong mắt có sự ưu thương nhàn nhạt: "Anh
có thể đừng quá thù dai được hay không? Từ đầu chí cuối em cũng chỉ làm
sai một chuyện này, thậm chí còn chưa kịp phạm sai lầm thì đã bị anh phát
hiện, anh vẫn nhớ cho đến bây giờ?"
Nam Cung Kình Hiên cười cười, ánh mắt thâm thúy mà chói mắt nhìn
cô ta: "Cho tới bây giờ tôi đều không mang thù, nhưng một khi xảy ra
những chuyện tương tự tôi khó tránh khỏi không suy nghĩ đến cô ——
ngày đó, cô cũng ở tiệc rượu của Bùi Vũ Triết đúng không?"
La Tình Uyển gật đầu: "Em ở đó."