Dạ Hi anh cũng không cần quản, trong lòng cô ấy hiểu rõ, Dĩ Sênh yêu cô
ấy như vậy, có lẽ là gần đây quá bận rộn mà thôi.”
Nam Cung Kình Hiên thấy cô ta đã đến gần sát người mình, lạnh lùng
nhếch khóe miệng: “Tôi bận, cô cũng tin?”
La Tình Uyển chậm rãi rũ mắt xuống, không muốn ở trước mặt mọi
người thảo luận chuyện của bọn họ.
“Dĩ nhiên em biết anh bận rộn chuyện gì, nhưng em không có bất kỳ
cách nào.” La Tình Uyển nhẹ giọng nói: “Tựa như buổi tiệc này, xác định
là ba mẹ vì hôn kỳ mà tới nơi này, nhưng em cũng không phủ định quyền
lợi của mình, hoặc là nói em cũng đang mong đợi, vì thế em đành ích kỷ
một lần.” Cô ta ngước mắt lên, khe khẽ cười: “Anh lại muốn nổi giận mắng
em nữa sao?”
Đột nhiên trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ
Dưới ánh đèn lờ mờ, trong góc tối, gò má của người phụ nữ này bị ánh
sáng chiếu vào, đẹp đến mức khiến người ta không thể dời tầm mắt.
Còn tiếp…..