“Tình Uyển ở trên lầu trò chuyện cùng Dạ Hi và mấy chị em họ, cháu
có thể lên tìm thử xem, có điều là đoán chừng lên trên đó sẽ bị ép rượu!” La
Mân Thành cười cực kỳ vui vẻ, giống như muốn phô trương hướng về phía
mọi người nói: “Cô con gái nhỏ này của nhà Nam Cung rất lợi hại, chưa
từng bị người nào chuốc say trên bàn rượu nha.....”
Nam Cung Kình Hiên lạnh nhạt liếc nhìn ông ta một cái, quay người
đi lên lầu.
Quả nhiên, trên lầu truyền đến tiếng líu ríu của con gái, xa xa, Nam
Cung Kình Hiên nhìn thấy La Tình Uyển đang nói chuyện cùng mấy chị
em gái trên lan can sân thượng, giọng nói rõ ràng là họ hàng của nhà Nam
Cung.
“Hừ, có tình nhân thì thế nào? Biết làm sao để chỉnh mấy con đàn bà
ngực lớn đó cả đời không ngốc đầu lên được không?” Nam Cung Dạ Hi
mặc lễ phục màu hồng nhạt, kiêu ngạo hướng về phía mọi người nói.
“Nha, cô có kinh nghiệm?”
“Hì hì, nhiều chuyện chút nha, người nào không biết Trình thiếu gia
của chúng ta có danh xưng là bị vợ khống chế, anh ấy còn đi tìm tình
nhân?”
“Ha ha.....”
“Được rồi!” Nam Cung Dạ Hi trợn mắt liếc người chị em vừa mới nói
chuyện: “Cười cái gì? Đàn ông nhà các người không ăn trộm thịt sao?
Muốn nghe kinh nghiệm thì đừng cười nữa, cười tôi, chính cô chờ ngồi
chồm hổm ở góc tường khóc đi nghe chưa?”
Một câu nói khiến mọi người im bặt, quả nhiên như phép màu, một
đám phụ nữ giương mắt nhìn Nam Cung Dạ Hi, chờ đợi cô ta truyền thụ
kinh nghiệm.