Nam Cung Kình Hiên bước xuống từ trong xe, bóng dáng cao ngất
chói mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
“Nha, Kình Hiên, sao trễ vậy mới về, đang chờ cháu đây!” Một người
phụ nữ chào đón, đấm lên bờ vai của anh oán trách: “Cháu nhìn đi, tất cả
mọi người mà lão gia mời đều đã tới, chúng ta cũng đã tận mắt nhìn thấy vị
hôn thê của cháu, thật sự xinh đẹp nha, ha ha!”
Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn người phụ nữ trước mắt, nhàn
nhạt nở một nụ cười: “Dì La, ngồi thong thả.”
Người phụ nữ cười ha hả, cầm ly rượu muốn chạm ly cùng anh mới
thả anh đi, Nam Cung Kình Hiên vẫn mỉm cười duy trì lễ phép, cầm lấy ly
rượu trong tay người phục vụ, nâng ly cụng với bà ta, uống xong, lúc này
anh mới đứng dậy băng qua sân vườn đi về phía phòng khách.
Chẳng qua người phụ nữ đó không thấy, trong nháy mắt anh xoay
người, ngón tay thon dài nới lỏng cà vạt, trong mắt đã lộ ra sự âm u lạnh
lẽo.
Anh sải bước đi vào phòng khách.
La Mân Thành, Nam Cung Ngạo, một đám thương nhân lớn cùng bạn
hàng hợp tác đều đang ở đây chào hỏi nhau.
Nam Cung Kình Hiên không nhìn tới sắc mặt lạnh lùng của Nam
Cung Ngạo, duy trì giao tiếp lịch sự chạm ly cùng mọi người, hết rượu lại
rót, đi toàn bộ một vòng, ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên
sáng ngời bức người.
“Chú La, Tình Uyển đâu?” Nam Cung Kình Hiên uống xong ly rượu
cuối cùng, sâu kín hỏi.