La Tình Uyển cũng đang lẳng lặng nghe, bỗng nhiên cảm giác có một
ánh mắt đang nhìn, ngẩn ra, hướng về phía ánh mắt kia nhìn sang.
“Kình Hiên…..” La Tình Uyển nhẹ giọng kêu lên.
Một đám phụ nữ đang líu ríu đều ngưng kêu la, nhìn về phía anh, liên
tiếp đều là tiếng hít khí.
“Anh trai, bọn em đói bụng chờ anh đã lâu rồi, sao bây giờ anh mới
về!” Nam Cung Dạ Hi nói, giận đến chu mỏ: “Làm hại một mình chị Tình
Uyển đối mặt với nhiều khách như vậy, anh cũng thật là có ý tứ nha!”
La Tình Uyển kéo tay áo Nam Cung Dạ Hi một cái: “Dạ Hi, bớt tranh
cãi một tí, anh ấy rất bận.”
“Hừ, anh ấy có việc gì bận bịu, bận lấy lòng săn đón phụ nữ khác thì
có.” Nam Cung Dạ Hi không chú ý một chút nào, mở miệng nói: “Loay
hoay đến nhà mình cũng không để ý!”
Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng quét mắt qua Nam Cung Dạ Hi, lạnh
nhạt nói: “Có rảnh thì đi quản chồng của chính mình nhiều một chút, sửa trị
tình nhân thì ích lợi gì? Đàn ông sẽ trở lại bên cạnh mày sao? Hay là cách
xa mày hơn?”
Mặt của Nam Cung Dạ Hi bỗng nhiên đỏ hồng: “Anh trai! Anh…..”
Anh nói không sai, trước kia, ít nhiều gì thì Trình Dĩ Sênh cũng về nhà
nhìn một chút, hiện tại, trừ phi là con gái có chuyện, nếu không, căn bản là
cửa nhà anh ta cũng đều không về!
Một đám chị em ở bên cạnh đều im lặng, không lên tiếng chờ xem
kịch vui,.LÊ.QUÝ.ĐÔN. La Tình Uyển nheo mắt, tiến lên dịu dàng nói:
“Anh đói bụng không? Em dẫn anh xuống dưới ăn chút gì đó, chuyện của