"Anh và tôi không có quan hệ gì, cho dù có quan hệ, so với trước kia
cũng chỉ là thân mật hơn một chút, nhưng còn chưa tới mức độ anh có thể
xuất tiền ra phụ trách sinh hoạt của tôi, tôi là người độc lập, tôi có thể tự
nuôi sống mình, cũng có thể nuôi dưỡng con trai của tôi —— nếu anh thật
sự muốn trông nom thì phải chờ đến thời điểm chúng ta thật sự có quan
hệ." Dụ Thiên Tuyết nói xong, cắn cắn môi, nhỏ giọng nói tiếp: "Nhưng coi
như là vợ chồng thì kinh tế của cả hai cũng phải độc lập, phụ nữ cũng có sự
nghiệp của riêng mình....."
Nam Cung Kình Hiên chỉ cảm thấy sắp bị người phụ nữ nhỏ này làm
cho điên rồi.
"Em có biết, em như thế sẽ làm chồng của em rất không có cảm giác
thành tựu hay không?!" Bàn tay của anh đang bưng mặt cô, Nam Cung
Kình Hiên bật cười, nói. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn dd lequydon
Dụ Thiên Tuyết cắn môi, đôi mắt trong trẻo lấp lánh sáng ngời:
"Nhưng tôi không thích đàn ông chỉ có thể cho tôi tiền, tôi ghét đàn ông
cho tôi tiền, há miệng mắc quai, lấy đồ của người thì mềm tay, anh không
biết hay sao?"
Nam Cung Kình Hiên cười lớn hơn, khóe miệng đong đưa, dưới ánh
mặt trời có vẻ chói mắt vô cùng.
"Đó là nguyên tắc của em." Dáng người Nam Cung Kình Hiên cao
ngất đến gần cô, choàng tay qua thắt lưng cô kéo cô áp sát vào người mình,
cúi đầu, chóp mũi chạm vào chóp mũi của cô, bá đạo mà dịu dàng tuyên
bố: "Mà nguyên tắc của anh là, chỉ cần đi theo anh nhất định anh sẽ chu
toàn, bất kể là phương diện nào, anh không cần phụ nữ của mình ra mặt,
nếu không thì em cần dựa vào anh làm gì? Bây giờ, ngoan ngoãn đi thu
thập đồ đạt, xong rồi thì theo anh xuất viện, những chuyện khác, hết thảy
cũng không cho nghĩ lung tung!"