Lúc này Dụ Thiên Tuyết mới phản ứng được.
"Tôi..... Tôi cũng chưa có đáp ứng....."
"Em đã đồng ý cho anh cơ hội." Nam Cung Kình Hiên đoạt lấy lời của
cô, vuốt ve cánh môi bị hôn có hơi sưng đỏ của cô một chút: "Không thể
đổi ý."
"Nam Cung Kình Hiên, tôi không muốn giống một dạng tình nhân bị
anh bao nuôi như năm đó nữa, tôi có cuộc sống của chính mình, tôi cũng có
tôn nghiêm, anh không được đặt tôi ở trong một thế giới không thể lộ ra
ngoài ánh sáng…..” Trong lòng Dụ Thiên Tuyết vẫn còn sợ hãi, ánh mắt
trong trẻonhìn chằm chằm vào anh, nói.LÊQUÝĐÔN.
Nam Cung Kình Hiên yêu thương vuốt ve mặt cô, cười cười.
"Anh đang nhìn em đứng ở nơi rực rỡ nhất trên thế giới, anh đúng là
đang theo đuổi một thiếu phụ xinh đẹp lại độc lập, có thể không?" Nam
Cung Kình Hiên khàn giọng nói ở bên tai cô, nụ cười tà mị mà ưu nhã lan
tràn khóe miệng.
Dụ Thiên Tuyết cũng bị chọc cho nở nụ cười, lại chậm rãi giấuđi nụ
cười, nhón chân, bỗng nhiên hai cánh tay quấn lên cổ của anh.
Nam Cung Kình Hiên ngẩn ra, đột nhiên toàn thân cứng ngắc.
"Anh quyết định cùng em ở chung một chỗ thì không cho phép nhìn
những phụ nữ khác, không cho phép phản bội em, không được ghét em,
không được vứt bỏ em, không thể để em dựa vào rồi lại đi mất, không được
hứa hẹn những chuyện không làm được, lại càng không cho phép loạn phát
tính khí hối hận quyết định hôm nay của anh!" Dụ Thiên Tuyết nói một hơi,
mặt có hơi hồng, trái tim cũng đang nhảy nhót kịch liệt, vô cùng thấp thỏm:
"Anh sợ sao?"