Ròng rã năm năm, cô không giao trái tim cho bất cứ ai, cũng không tin
tưởng bất kỳ người nào.
Nhưng thời điểm cô lựa chọn tin tưởng một người, tất cả những điều
kiện trên, người đó đều phải làm được!
Đối với tình cảm, yêu cầu của cô rất hà khắc.
"Anh sợ sao?" Dụ Thiên Tuyết buông lỏng hai cánh tay một chút, ánh
mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào anh, nghiêm túc hỏi lại lần nữa.
Trong lòng Nam Cung Kình Hiên mừng như điên, hưởng thụ sự chủ
động lần đầu tiên của cô, hai cánh tay to lớn ôm chặt cô vào trong ngực,
giọng nói khàn khàn phát ra từ trong lồng ngực, trầm thấp bao trùm ở bên
tai cô "Không sợ..... Chỉ cần em tiếp nhận anh, yêu cầu gì anh cũng đều đáp
ứng."
"..... Đây xem như là em tiếp nhận anh sao?" Nam Cung Kình Hiên
vẫn không thể xác định, trên vầng trán tuấn lãng tràn đầy sự lo lắng, tay giữ
chặt thắt lưng của cô, vô cùng sốt ruột: "Nói cho anh biết, nhanh lên!"
Dụ Thiên Tuyết có cảm giác lời nói bị ngăn ở trong cổ họng, nói
không nên lời, ánh mắt trong trẻo rất dí dỏm, muốn nhìn dáng vẻ nóng ruột
của anh.
"Nhanh chút! Anh chờ không kịp, nếu không nói anh sẽ hôn đến khi
em không thể nói chuyện mới thôi!" Nam Cung Kình Hiên nóng lòng lấy
được kết quả, chống chóp mũi vào chóp mũi của cô, giọng nói vô cùng
khàn đặc.
Bỗng nhiên Dụ Thiên Tuyết nghĩ đến một chuyện: "Em quên, còn một
điều nữa, không cho anh lấy Thiên Nhu tới uy hiếp em!" Cô giơ một ngón
tay ra, nghiêm túc cảnh cáo anh.