Dụ Thiên Tuyết nghe anh nói xong, trợn to hai mắt.
"Tôi nói rồi, tự tôi có thể gánh vác, sao anh lại không nghe.....
Đừng…." Cô bị anh mạnh mẽ hôn lên môi.
Nam Cung Kình Hiên quắp lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô, vững vàng
chận lại không để cho cô nói nữa, cô giơ tay muốn đẩy anh ra, Nam Cung
Kình Hiên nắm lấy cổ tay cô uốn ra sau lưng cô, cô đau đến cau mày, lực
đạo của anh liền nhẹ hơn một chút, một tay nâng gương mặt cô lên dẫn dụ
cô ngẩng cao cằm, để cô dùng góc độ tốt nhất tiếp thụ sự thương yêu của
anh.
Tư thế này..... Rất sắc tình!
Dụ Thiên Tuyết gần như có thể cảm nhận được sự nóng bỏng ở phía
dưới thân, có một vật cưng cứng chống vào thân thể của cô, càng lúc càng
bừng bừng phấn chấn mà căng thẳng trương lớn, môi lưỡi của anh như sắp
xông phá vải vóc truyền nhiệt độ nóng bỏng sang cho cô!
"Thu thập xong chưa?" Nam Cung Kình Hiên phóng thả cái miệng
nhỏ nhắn sáng bóng của cô ra, đôi mắt lấp lánh sáng ngời.
Dụ Thiên Tuyết gần như hít thở không thông mà xụi lơ ở trong lòng
anh, bị cánh tay của anh ôm thật chặt mới không có mềm nhũn xuống, hiện
giờ cô đang xấu hổ thở dốc, đôi mắt cùng đầu óc chỉ còn lại mê ly sau khi
pháo hoa nổ tung, mơ hồ không rõ.
Theo bản năng cô gật gật đầu, cô vốn là không có mang gì tới bệnh
viện.
"Vậy đi thôi, còn có nửa tiếng, anh lái xe đến tiểu học Ấu Dương đón
Tiểu Ảnh cùng nhau ăn cơm." Nam Cung Kình Hiên tiếp tục dịu dàng dẫn
dụ cô: "Chúng ta đi ăn ở bên ngoài hay là về nhà? Hửm?"