Anh vỗ vỗ bả vai của Dụ Thiên Tuyết, động tác dịu dàng lộ ra sự cưng
chiều.
Dụ Thiên Tuyết gật đầu, sau khi Nam Cung Kình Hiên rời khỏi lại
càng thêm lo lắng.
“Bảo bảo, con có chuyện gì nói cho mẹ nghe được không? Không nên
nhìn mẹ như vậy, trong lòng mẹ sẽ luôn lo lắng.” Dụ Thiên Tuyết nhẹ
nhàng hít một hơi, hàng mày xinh đẹp hơi nhíu lại, thật sự là cô không chịu
nổi, chăm chú nhìn Tiểu Ảnh, nhẹ giọng nói.
“Mẹ, mẹ nói đi, mục đích chúng ta về nước là cái gì?”
Dụ Thiên Tuyết cắn cắn môi: “Tìm dì nhỏ.”
“Ừm, vậy bây giờ mẹ đã tìm được chưa?”
Dụ Thiên Tuyết nghĩ nghĩ: “Còn một tháng nữa là dì về nước, đến lúc
đó chúng ta có thể đoàn tụ.”
“Được rồi, vậy sau khi tìm được dì nhỏ chúng ta có ở đây nữa
không?” Tiểu Ảnh khoanh tay trước ngực nghiêng đầu nói: “Nhưng mẹ lưu
luyến nơi này, không bỏ đi được à nha?”
Dụ Thiên Tuyết: “…..”
“Tiểu Ảnh, mẹ có hơi không rõ ràng, nhưng là…..” Dụ Thiên Tuyết
không biết nói thế nào với con trai, tay chống đầu, hàng mày thanh tú càng
nhíu chặt, bàn tay cầm đũa cũng đã toát mồ hôi.
“Mẹ không cần phải giải thích!”
Ánh mắt sáng trong của Tiểu Ảnh lấp lánh ánh sáng chói mắt, kéo mũ
lưỡi trai thấp xuống: “Cuộc sống muôn màu, không cần giải thích!”