Dụ Thiên Tuyết: “.....”
“Tiểu Ảnh.” Dụ Thiên Tuyết cầm tay Tiểu Ảnh, nhẹ giọng nói: “Nếu
con cảm thấy không thể tiếp nhận thì lập tức nói cho mẹ biết, ý kiến của
mẹ, mình không tính gì hết, hai người chúng ta là không thể tách ra, nếu
như con chính là hận chú ấy ghét chú ấy, vậy mẹ tuyệt đối sẽ không cần
chú ấy, như thế được hay không?”
Ánh mắt quật cường mà kiêu ngạo của Tiểu Ảnh rốt cuộc cũng mềm
xuống một ít.
“Mẹ, xác thực mấy năm nay quả là rất khổ cực, Tiểu Ảnh tuyệt đối sẽ
không can thiệp chuyện mẹ tìm được hạnh phúc, thế nhưng, ba còn chưa có
thông qua khảo nghiệm, Tiểu Ảnh sẽ không gọi ba!” Mặt cậu bé hơi hơi
hồng, nghiêm nghị nói.
Dĩ nhiên Dụ Thiên Tuyết không hề trông chờ Tiểu Ảnh đổi cách xưng
hô, hiện nay, cô và Nam Cung Kình Hiên cũng chỉ xem như là đang trong
quá trình yêu đương, thậm chí không thể coi là yêu, cô cũng nói không rõ
ràng, chẳng qua không giương cung bạt kiếm giống trước kia, vậy thì Tiểu
Ảnh cũng sẽ ít bị tổn thương.
Từ đàng xa Nam Cung Kình Hiên chầm chậm đi tới, đến trong góc
nghe được lời của Dụ Thiên Tuyết.
—— con trai không chấp nhận, cô cũng không tiếp nhận?
Nam Cung Kình Hiên khẽ nhíu mày, chậm rãi đi tới, mặt đã khôi phục
sự ưu nhã tự nhiên.
Anh cười cười, trước tiên sờ sờ đầu Tiểu Ảnh, thản nhiên nói: “Tối
hôm qua chú đã nghiên cứu qua trò chơi của cháu một lần, muốn nghe một
chút ý kiến không?”