"Em khổ sở cái gì hả? Không phải em cầm giày cao gót đuổi người
phụ nữ đó từ trên lầu xuống dưới lầu sao? Hiện tại làm cho cả công ty đều
biết ông chủ của bọn họ ăn vụng, vợ của anh ta là hình tượng người đàn bà
chanh chua, em khổ sở cái gì? Đánh chưa thoải mái sao?" LeQuyDon La
Tình Uyển quay mặt qua, nhẹ nhàng hỏi.
Nam Cung Dạ Hi suýt nữa nhảy dựng lên, mắt đỏ hồng, cả người run
rẩy: "Em không nên đánh cô ta sao? Con đàn bà hèn hạ đó, ngày đầu tiên
chồng em trở về lại leo lên giường của cô ta! Thời điểm em xông vào có
thư ký ngăn cản, em tiến vào con đàn bà kia còn hỏi Trình Dĩ Sênh em là
ai! Ngay cả em là ai mà cô ta cũng không biết? Vậy em sẽ để cho cô ta biết,
để cả đời cô ta không quên em là ai!"
Nam Cung Kình Hiên chầm chậm bước lên bậc thang, bóng dáng
mạnh mẽ rắn rỏi mang theo mị hoặc đi tới.
"Cả đời mày hẳn là khó quên lần này dạy dỗ mới đúng." Giọng nói
trầm thấp vang lên, đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên rét lạnh, ngón tay
thon dài kéo lỏng cà vạt, lạnh lùng nói: "Đây cũng không phải là lần đầu
tiên mày nhìn thấy Trình Dĩ Sênh ở trên giường cùng phụ nữ khác đúng
không? Bài học kinh nghiệm cho mày chưa đủ phải không?"
Nam Cung Dạ Hi trợn mắt, suýt nữa bị lời nói của anh ruột làm cho
tức mà ngất đi.
"A..... Em quên, em quên đàn ông trên đời này đều là một dáng vẻ!
Anh trai, chẳng phải anh cũng thế à!" Nam Cung Dạ Hi giận đến trợn mắt,
chỉ vào Nam Cung Kình Hiên nói: "Không phải là thời điểm mới đính hôn
với chị Tình Uyển anh còn bị Dụ Thiên Tuyết đó quyến rũ tới quyến rũ lui,
anh còn ở trước mặt chị Tình Uyển dẫn con đàn bà hèn hạ kia về nhà! Dù
Trình Dĩ Sênh có ghê tởm đến đâu cũng còn tốt hơn so với anh, ít nhất anh
ta không dám đối xử với em như vậy!"