"Cậu ta không dám đối xử với mày như thế là bởi vì tài sản bên Nam
Sơn vẫn chưa hoàn toàn chuyển qua tên của cậu ta, năm nay là năm cuối, sẽ
sang tên hoàn toàn.” Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên lạnh hơn, bên môi là
nụ cười nhàn nhạt khinh bỉ: “Biết mình ngu chưa? Cái này mà cũng không
hiểu!"
Mắt thấy Nam Cung Dạ Hi chấn động, khẩn trương mà hốt hoảng nghĩ
ngợi, La Tình Uyển đứng dậy, trong đôi mắt mang theo sự quyến luyến
cùng mê say, bước tới trước, nở nụ cười yếu ớt mà xinh đẹp: "Về rồi?"
Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm La Tình Uyển, sắc mặt trầm
tĩnh, nhàn nhạt gật đầu một cái.
"Anh cũng đừng nói nhiều lời kích thích Dạ Hi như vậy, Dĩ Sênh vẫn
đối xử tốt với cô ấy, chẳng qua là chính cô ấy ngờ vực vô căn cứ, vốn bị uất
ức, là anh trai không giúp cô ấy mà còn trách mắng thì kêu cô ấy phải làm
sao đây." La Tình Uyển nhẹ nhàng hít một hơi, dịu dàng khuyên lơn Nam
Cung Kình Hiên.
Nam Cung Kình Hiên hừ lạnh một tiếng, treo chìa khóa lên trên vách
tường, sau đó đi lên lầu.
La Tình Uyển ngẩn ra, lưỡng lự một chút, bước theo anh.
Nam Cung Dạ Hi nhìn thấy thì sửng sốt, có hơi kinh ngạc, kéo tay La
Tình Uyển hỏi: "Chị Tình Uyển, anh trai em..... Sao thế này, hai người hòa
thuận rồi hả?"
La Tình Uyển có hơi xấu hổ, muốn mở miệng nói "Vốn là anh chị
không có ầm ĩ gì lớn", nhưng Nam Cung Kình Hiên đã quay đầu lại, sắc
mặt lạnh lùng như băng: "Phụ nữ ngoan một chút thì ai cũng yêu, nói năng
phải khéo léo, đi theo Tình Uyển học một ít đi!"
Ngay tức khắc Nam Cung Dạ Hi cứng họng: "Anh....."