nói chuyện với anh?
Sợ là —— không có khả năng!
Trong nháy mắt, vẻ ảm đạm giữa hai lông mày của Nam Cung Kình
Hiên hơi thả lỏng, trở nên chói mắt mà tuấn lãng, ánh mắt nhìn La Tình
Uyển cũng có hơi hoảng hốt.
"Lạnh thì lần sau ra ngoài mặc thêm y phục, em cho rằng phong độ có
thể làm nhiệt độ sao?" Nam Cung Kình Hiên khôi phục biểu tình lạnh như
băng, giọng vẫn không tốt như cũ, cởi áo ba-đơ-xuy của mình xuống, ném
qua cho cô ta. truyện chỉ đăng tại dđ lê quý đôn
Rõ ràng lời nói cực kỳ châm chọc, La Tình Uyển ôm áo khoác của
anh, nghĩ nghĩ lại cười lên: "Đương nhiên, phong độ có thể làm nhiệt độ!
Phong độ của anh, xác thật là có thể cho em ấm áp."
Gió thổi loạn mái tóc của cô ta, đứng ở trên đường, cô ta khoác áo
vào, vóc người mảnh khảnh ở bên trong áo ba-đơ-xuy thật to càng lộ vẻ
mảnh khảnh nhỏ bé, lúm đồng tiền như hoa, thật sự rất hấp dẫn quyến rũ.
Nam Cung Kình Hiên cau mày, không biết người phụ nữ này lão luyện
như thế, dưới ánh mặt trời, quả thực là có thể rực rỡ toàn bộ thế giới.
Anh lại không để ý, một mình đi lấy xe.
Ngay tại lúc đó, Dụ Thiên Tuyết dắt Tiểu Ảnh từ ngã tư đường chầm
chậm đi tới, dọc theo đường cái nơi này không có làn vạch, cô đành phải
cài một nút áo khoác, cúi người ôm lấy Tiểu Ảnh băng qua đường.
Tiểu Ảnh cũng đưa tay ôm mẹ, hai mắt to tròn nhìn cách đó không xa,
đầu mày nhỏ hơi nhíu lại.