Ở bên cạnh cô Tiểu Ảnh giật mình nhảy lên, giọng điệu lạnh bạc mà tà
khí: "Biết nha, mẹ không nhận ra sao?"
Dụ Thiên Tuyết có hơi kinh ngạc, chăm chú nhìn Tiểu Ảnh, cẩn thận
ngẫm nghĩ, Tiểu Ảnh làm thế nào mà biết La Tình Uyển: "Con biết?"
Tiểu Ảnh gật đầu một cái thật mạnh, nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn Dụ
Thiên Tuyết: "Mẹ, mấy chuyện này trên báo chí đều có viết, không phải dì
xinh đẹp đó là người mẫu thời trang từ Paris trở về sao?"
Trái tim bị níu của Dụ Thiên Tuyết buông xuống, cảm thấy mình cảnh
giác có hơi quá, hoá ra là như vậy.
Tiểu Ảnh nhếch cái miệng nhỏ nhắn lộ ra hàm răng trắng bóc, cực kỳ
lương thiện, tiếp tục nói: "Hơn nữa còn là vợ chưa cưới của một ông chú
khốn kiếp!"
Chân Dụ Thiên Tuyết bị vấp một cái, suýt nữa ngã nhào, xấu hổ mà
lúng túng chống đỡ cơ thể nhìn Tiểu Ảnh.
Tiểu Ảnh cười vô cùng thuần khiết, tiến lên vỗ vỗ cánh tay của Dụ
Thiên Tuyết: "Mẹ cẩn thận, Tiểu Ảnh không có nói gì hết nha, mẹ không
nên kích động!"
"Tiểu Ảnh..... Con, con làm sao biết được?"
“Tất nhiên là con đọc báo! Chẳng lẽ mẹ không đọc? Vậy thì không
trách được mẹ không biết tin tức chú khốn kiếp cùng dì xinh đẹp đã đính
hôn, mẹ lại còn đang cùng chú khốn kiếp cấu kết với nhau làm việc xấu, tội
lỗi ôi tội lỗi." Tiểu Ảnh cố làm ra vẻ thâm trầm, nói.
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết rung động không cách nào tưởng tượng
nổi.