"Mẹ, con nhìn thấy một dì xinh đẹp nha." Tiểu Ảnh nói bên tai Dụ
Thiên Tuyết.
"Vậy à?" Dụ Thiên Tuyết đặt con trai xuống ven đường, sửa sang lại y
phục của cậu bé một chút, ngón tay vuốt đầu mũi cậu bé một cái: "Dì đó
xinh đẹp hơn so với mẹ?"
"Dạ!" Vẻ mặt của Tiểu Ảnh giảo hoạt, có chút nghi ngờ nhìn chằm
chằm bóng dáng ở xa xa: "Thật kỳ quái nha, sao người kia lại mặc y phục
của chú?"
Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, nhìn chung quanh một lần, cũng nhìn thấy
được bóng dáng kia.
Khoảng cách rất xa, cô không có biện pháp nhìn rõ mặt của cô gái kia,
chỉ cười cười, nắm tay Tiểu Ảnh muốn đi tới, ngước mắt lên lại chạm vào
ánh mắt của người phụ nữ ở nơi xa kia, nhất thời Dụ Thiên Tuyết sững sờ,
trong lòng xung động mãnh liệt.
—— La Tình Uyển.
Hai người phụ nữ đứng lặng im, La Tình Uyển nhìn chằm chằm người
phụ nữ xinh đẹp cùng đứa bé kia, cười yếu ớt vẫy vẫy tay.
Nhớ tới lời nói có phần khiêu khích của cô ta trong buổi tiệc cùng ba
phen bốn bận ép buộc cô rời đi, tâm tình của Dụ Thiên Tuyết phức tạp, trên
khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lóng lánh ánh sáng, không biết nên đáp lại
như thế nào, chỉ có thể thản nhiên rũ xuống hàng mi như cánh bướm, kéo
chặt tay Tiểu Ảnh.
"Con có biết dì xinh đẹp đó không?" Dụ Thiên Tuyết chỉ muốn đi
nhanh.