Hôn ước.
Hai chữ này giống như gai nhọn đâm vào lòng của cô, quả thật, cô
cũng không hiểu tại sao lúc ấy mình lại tiếp nhận Nam Cung Kình Hiên, có
lẽ là khi đó anh quá đỗi dịu dàng, có lẽ là mấy chữ quả quyết giải trừ hôn
ước kia đả động cô, nhưng thật sự chỉ có bản thân cô mới có thể rõ ràng,
tộc họ Nam Cung khổng lồ như vậy, anh muốn từ trong đó phân tranh lợi
ích mà không mượn hôn nhân để bảo toàn, có biết bao nhiêu là khó khăn.
Cô đã không còn trẻ tuổi, sao lại còn có thể dễ dàng tin tưởng lời hứa
hẹn cùng tình yêu của anh?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết có hơi tái nhợt, cầm tay Tiểu
Ảnh, cắn môi nói: "Mẹ cũng cảm thấy có lỗi, nhưng mà ——"
Cô cười khổ một tiếng: "Suy cho cùng, cũng không biết là lỗi của ai
đây."