Ở xa xa, một cô gái xinh đẹp động lòng người dắt tay một đứa bé trai
xinh đẹp đến mức tận cùng, đứng nguyên tại chỗ nhìn chằm chằm vào bọn
họ.
Đến khi Nam Cung Kình Hiên nhìn rõ bóng dáng quen thuộc đó, đáy
lòng anh chấn động!
Anh thấy được Dụ Thiên Tuyết, đồng thời gần như thấy rõ vẻ mặt của
cô, khiếp sợ, tái nhợt, ôm hận.
"Đáng chết….." Nam Cung Kình Hiên suýt nữa không nhịn được
muốn chạy như điên về phía cô, xoay người nhíu mày hướng về phía người
trong xe, móc chìa khóa ra ném cho cô ta, nghiến răng nói: "Tự lái xe về!"
Nói xong, anh nhấc chân sải bước hướng về phía Dụ Thiên Tuyết đi
tới.
La Tình Uyển cuống quít tiếp nhận cái chìa khóa, ánh mắt mát lạnh
nhìn chằm chằm phương hướng Nam Cung Kình Hiên đang đi tới.
Cô ta nghiêng nghiêng đầu, bờ môi thoáng nở nụ cười yếu ớt.
Mà ở xa xa, Dụ Thiên Tuyết nhìn thấy Nam Cung Kình Hiên đi tới,
túm chặt Tiểu Ảnh, sắc mặt tái nhợt đi về một hướng khác.
"Thiên Tuyết!" Nam Cung Kình Hiên kêu to.
Gió thổi làm xốc xếch mái tóc mềm như tơ của cô, Dụ Thiên Tuyết
cảm giác bên tai có tiếng o o, đầy trong đầu đều là cảnh tượng Nam Cung
Kình Hiên cùng La Tình Uyển thân mật đứng ở bên cạnh xe, anh tự tay
thay cô ta mở cửa xe, cô ta quấn quanh ôm lấy thắt lưng của anh nói
chuyện vui vẻ, thậm chí còn nhẹ nhàng hôn môi…… Dụ Thiên Tuyết nắm
chặt túi xách, cảm giác móng tay cắm vào lòng bàn tay! Đau!