Tiểu Ảnh vội vàng thoát khỏi tay của mẹ nhảy sang một bên, hai tay
khoanh trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Cung Kình
Hiên, hai người lớn chiến tranh cậu bé không tham gia, cậu bé chưa từng
thấy mẹ kích động như thế này, cho nên cứ như vậy mà đứng xem kịch vui.
"Anh lừa gạt em khi nào?!" Nam Cung Kình Hiên cau mày, vững vàng
ôm chặt cô, cũng mặc kệ là đang ở trên đường cái: "Em hãy nghe anh nói
hết được không? Mấy ngày nữa là sinh nhật của ba anh, hôm nay anh chỉ đi
theo người phụ nữ kia ra ngoài mua quà tặng....."
Dụ Thiên Tuyết lắc lắc đầu, trong lòng chua xót một trận: "Anhgiải
thích với tôi làm gì? Nam Cung tiên sinh, anh và hôn thê của anh làm
chuyện gì cũng đều rất bình thường, anh báo cáo với tôi làm cái gì!"
Cái gì mà không thương, cái gì mà hủy bỏ hôn ước, tất cả đều là lừa
gạt!
"Nhưng anh chỉ đang diễn kịch!" Nam Cung Kình Hiên nóng lòng nói
cho cô biết sự thật, không để ý trong lúc giãy giụa cô cào gương mặt tuấn
tú của anh chảy máu, cau mày lạnh lùng nói: "Em cứ như thế này sao,
không biết rõ mọi chuyện đã phát giận, ít nhất cũng chờ anh nói xong rồi
hãy giận!"
Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, trong lòng càng nổi sóng gió.
"Đúng, tôi thích nổi giận, trời sinh tôi như thế đâu phải anh không
biết? Tính khí của tôi chính là thối, so với ai khác anh rất rõ, anh còn tới
tìm tôi làm gì! Tôi biết vợ chưa cưới của anh rất dịu dàng, khắp thiên hạ
đều biết, anh có bệnh thần kinh mới vứt bỏ cô ấy đến nơi này của tôi tự
chuốc lấy cực khổ!" Dụ Thiên Tuyết kích động, cả người run rẩy, ánh mắt
chứa đựng sự uất ức cùng lửa giận nhìn anh chằm chằm: "Không đúng, anh
không có buông tha cô ấy, cho đến bây giờ các người đều hoàn hảo, rốt
cuộc là anh diễn kịch với cô ấy hay là diễn kịch với tôi! Tôi không thông