Cô đã sớm tưởng tượng qua cảnh bọn họ thân mật, sự thật hiển nhiên
trước mắt bóp nghẹt trái tim cô, cô muốn cười, muốn cười nhạo chính
mình, nhưng miệng cười mà nước mắt trào ra, trong lòng ê ẩm, hốc mắt
nong nóng. truyện chỉ đăng trên dđ lequydon
Đàn ông!..... Tất cả đàn ông đều là đồ khốn kiếp!
"Mẹ, chú đang gọi mẹ kìa." Bước chân Tiểu Ảnh lảo đảo, nhưng vẫn
cố thêm dầu thêm mỡ.
Đột nhiên trong lòng Dụ Thiên Tuyết thấy ưu thương, mắt hồng hồng,
giọng khàn khàn: "Chú ấy gọi lầm người!"
"Thiên Tuyết!"
Nam Cung Kình Hiên bước nhanh đến phía trước, hai tay vững vàng
nắm chặt lấy bả vai của cô, ngăn bước chân cô để cô đối diện với mình.
"Em sao vậy? Em muốn đi đâu?" Giọng anh khẩn trương, ánh mắt
thâm thúy chăm chú nhìn đôi mắt xinh đẹp nén giận của Dụ Thiên Tuyết.
"Buông tôi ra, tôi muốn về nhà."
"Thiên Tuyết!" Nam Cung Kình Hiên lần nữa giam giữ cô, bởi vì động
tác tránh thoát mà cô lảo đảo một cái, Nam Cung Kình Hiên ôm cô thật
chặt vào trước ngực, giơ tay vuốt ve mặt của cô: "Em vừa nhìn thấy cái gì?
Hãy nghe anh nói....."
"Anh buông tôi ra!" Trong mắt Dụ Thiên Tuyết có nước mắt cùng sự
tức giận, giận đến mức muốn tránh thoát khỏi cánh tay mạnh mẽ của anh:
"Tránh ra, tôi không muốn gặp lại anh, dối trá, nói láo, lừa gạt tôi rất vui
sao?! Cút ngay!"