mắt, từng đợt từng đợt khoái ý mãnh liệt đánh thẳng vào toàn bộ thần kinh
đã mềm yếu của cô, cô chịu không nổi, chỉ có thể nức nở cầu xin.
Nam Cung Kình Hiên cúi đầu cười yếu ớt, liếm láp khóe miệng đang
nức nở của cô.
Dụ Thiên Tuyết giống như bị điện giật, nghiêng đầu qua một bên, nụ
hôn của Nam Cung Kình Hiên liền đuổi theo, cắn cánh môi dưới của cô,
trong tiếng ‘ưm ưm’ chống cự, lần nữa vững vàng chiếm đoạt cái miệng
nhỏ nhắn của cô, cùng lúc đó, ngón tay ở nơi ướt át lâm ly, thăm dò chuẩn
xác vào trong nơi ngượng ngùng vô cùng khít khao của cô......
"......!" Cả người Dụ Thiên Tuyết run lẩy bẩy, toàn thân mềm nhũn sắp
tuột xuống dưới.
Cơ thể của Nam Cung Kình Hiên run rẩy kịch liệt, bị nơi lạc thú ẩm
ướt kia kích thích thật sâu, gầm gừ cắn cánh môi dưới mềm mại của cô,
bồng bế cả người cô lên lảo đảo đi về phía phòng ngủ.
Dụ Thiên Tuyết chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, cô ngửa
đầu như rơi vào trong một thế giới không trọng lực, cảm thấy sau lưng là
một mảnh mềm mại bồng bềnh.
Nam Cung Kình Hiên đè ép lên, giọng nói khàn đặc nặng nề, hai ba
cái đã cởi được quần dài của cô, chiếc quần lót của cô ngượng ngùng bại lộ
trước mắt anh, bàn tay anh bao trùm lên, nhưng không cởi sạch vật che
chắn cuối cùng đó, mà là hung hăng vuốt ve, dùng tư thế như chẻ tre hù dọa
cô. DĐ LÊ QUÝ ĐÔN
"A......" Dụ Thiên Tuyết cảm giác hơi đau, ngửa đầu rên nhẹ, thở hổn
hển kịch liệt.
Nam Cung Kình Hiên nhấc eo cô lên, tay để phía sau lưng cô nâng cô
lên, sau đó đột nhiên cúi đầu, một cái chớp mắt tiếp theo, Dụ Thiên Tuyết