càng không chịu được mà phát ra tiếng rên rỉ, yếu ớt mà mê say, bị kích
thích đến nước mắt cũng từ từ chảy ra......
"Nam Cung Kình Hiên...... Đừng...... Anh buông tay......"
Phần trên mềm mại trắng như tuyết tràn đầy dấu tay, giờ phút này, nơi
bí ẩn đỏ tươi như máu đang bị người nào đó ngậm ở trong miệng, đầu lưỡi
nóng bỏng khuấy động lặp đi lặp lại, nặng nề, hung hăng, khiến điểm nhỏ
đỏ tươi càng thêm sáng bóng cứng rắn hơn.
Hô hấp của Nam Cung Kình Hiên càng lúc càng nặng nhọc, nhẫn nại
xé rách lớp vải mềm mại cuối cùng trong lòng bàn tay.
Mông bị đè chặt, hai đầu gối trắng nõn vẫn đang khép lại, một bàn tay
màu lúa mạch thăm dò qua, nắm một cổ chân trắng nõn tách ra, một bàn tay
khác mạnh dạn mà suồng sã hướng lên trên.
"Hiện giờ kêu anh có thể buông ra sao......" Nam Cung Kình Hiên
nâng mắt lên, sáng ngời mê ly như ánh sao, hơi thở gấp gáp phả ra nơi đỏ
tươi của cô, bóng dáng cao lớn cường tráng bao trùm lên người cô, vững
vàng vây khốn cô.
Dụ Thiên Tuyết nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, ánh mắt
mê ly mơ màng, khó nén được sự mềm yếu.
Nam Cung Kình Hiên thì thầm: "Thiên Tuyết............ Thiên
Tuyết............" Anh bắt đầu hôn lên trán cô, tiếp theo là chóp mũi, hai gò
má, khóe miệng, cánh môi mềm mại, vành tai trắng nõn, đầu lưỡi như một
con rắn liếm láp vành tai khéo léo của cô, sau đó là đến cần cổ nõn nà.....
Trong khi Dụ Thiên Tuyết đắm chìm trong những nụ hôn ùn ùn kéo tới như
mưa, không cảm giác được địa phương ươn ướt của mình bị một vật to lớn
cứng rắn sít sao chống đỡ, mạch máu của vật đó vẫn đang động đậy nảy
nảy, như chứng tỏ sức mạnh như vũ bão, cô chỉ cảm thấy đau xót như tê
liệt, địa phương yếu ớt nhất bị hung hăng xuyên sâu!