Đêm khuya tĩnh lặng, ánh đèn nhu hòa, trong phòng ngủ có hai bóng
dáng quấn quýt trên giường, người đàn ông mãnh liệt chạy nước rút, người
nằm phía dưới không kềm chế được mà gào thét trong cực lạc khuây khỏa,
cả người của Nam Cung Kình Hiên đầm đìa mồ hôi, cuồng liệt như dã thú,
điên cuồng nhấp nhô lên xuống, thỉnh thoảng nâng mặt của người phía dưới
lên hôn thật sâu cho đến lúc cô hít thở không thông, nuốt vào tiếng rên rỉ
khi không kiềm chế được của cô, ngay sau đó, dưới thân lại bộc phát lần
nữa, hung hăng tiến công, điên cuồng mãnh liệt đánh sâu vào bên trong. dđ
lê quý đôn
Rốt cuộc, Dụ Thiên Tuyết không chịu nổi nữa, cả người co rút thít
chặt lại, mấy ngón chân trắng như tuyết kéo căng co quắp, cô như bị bức
vào trong một thế giới điên cuồng, Nam Cung Kình Hiên đang bưng mặt
của cô hôn thật sâu, thu nhận toàn bộ vẻ mỹ lệ của cô, để cho cả người cô ở
trong vòng tay ôm ấp của anh đạt lên đỉnh thiên đường đẹp nhất, dáng vẻ
run rẩy của cô thật đẹp, ngay cả cái lưỡi hoảng loạn bất lực cũng bị anh
quấn lấy an ủi, bàn tay thô ráp vuốt nhè nhẹ sau lưng cô, vật bên dưới thân
thể vẫn ở nơi sâu nhất bên trong cô, kéo dài sự an ủi để cô bình tĩnh lại.
Một cuộc ân ái, kéo dài đến mồ hôi đầm đìa, thế nhưng, anh vẫn chưa
tận hứng.
Thắt lưng của Dụ Thiên Tuyết cũng đã bủn rủn, địa phương yếu ớt
nhạy cảm nhất đã bị hành hạ đến sưng đỏ không chịu nổi, thân thể bị lật
qua, còn chưa kịp thở dốc đã phải nghênh đón một cuộc công kích mãnh
liệt hơn.
Nam Cung Kình Hiên hôn lên xương bướm tinh xảo của cô, gặm cắn
đầu vai cô không thả, nhún người ra vào kịch liệt.
Tay Dụ Thiên Tuyết túm chặt drap giường màu trắng, khi anh nặng nề
phủ người xuống, cô nức nở nghẹn ngào rên khẽ, cắn môi chịu đựng.