"Đừng...... Em đau quá......" Dụ Thiên Tuyết lắc lắc đầu cầu xin, trong
giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, cô không biết anh đã phóng thích
bao nhiêu lần, nhưng anh vẫn còn chưa thoả mãn, cô phải thẳng tấm lưng
mềm mại trắng nõn chống đỡ, mới có thể chống cự lại thế công mạnh mẽ
của anh.
Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên ửng đỏ, cả đôi mắt cũng
đã đỏ ngầu, đau lòng cúi đầu xuống hôn đôi mắt của cô.
“Anh sẽ nhanh......" Giọng nói của anh khàn khàn, tay thăm dò xuống
phía dưới địa phương đang bị che lấp, ở nơi không nhìn thấy được, xoa xoa
điểm nhạy cảm của cô, quả nhiên, lại nghe thấy tiếng rên nhẹ vui sướng
khiến lòng người say đắm của cô.
"Em thật đẹp...... Thiên Tuyết...... Anh muốn em......" Giọng của Nam
Cung Kình Hiên khàn đặc, tiếng nói của anh ong ong quanh quẩn bên tai
cô, cả người Dụ Thiên Tuyết càng thêm căng thẳng, cảm giác eo bị nắm
chặt hơn, phía dưới lại bị nâng lên một chút, đột nhiên anh dùng hết toàn
lực xuyên sâu vào, lực đạo hung ác, trực tiếp đánh thẳng chỗ sâu nhất của
cô.
Tiếng thét chói tai liên tiếp, không khí nóng bỏng bên trong phòng ngủ
đạt tới thời điểm căng thẳng nhất.
Cuối cùng, thời điểm Nam Cung Kình Hiên bộc phát ra không biết đã
chạy nước rút bao nhiêu lần, chỉ biết là người trong ngực đã mệt lả đến sắp
bất tỉnh, sống lưng của anh căng thẳng hết mức, liên tiếp đạt đến sự sướng
khoái, cúi đầu gắt gao hôn lên môi cô.
Khẩn trương siết chặt đường cong mềm mại, đây là tư thế ôm nhau
hoàn mỹ nhất của bọn họ.
Nặng nề ngã ở trên người cô, thân thể của Nam Cung Kình Hiên chặt
chẽ bao phủ cô, mồ hôi đầm đìa dung hợp cùng mồ hôi mỏng li ti của cô, ồ