về phía La Tình Uyển, anh đạm mạc nói tiếp: "Mấy chuyện mà cô ta làm,
con cũng không thể chịu được nữa, đừng ép tôi, nếu không......"
Mấy câu cuối cùng kia, rõ ràng là anh nói cho người phụ nữ này nghe.
La Tình Uyển vẫn dịu dàng ngồi ở bàn, ánh mặt trời rải rác trải trên
cái váy dài, động tác của cô ta rất ưu nhã, chẳng qua là hàng mi nhẹ nhàng
run rẩy, đè xuống chút hốt hoảng ở trong lòng.
"Bác trai, Kình Hiên cũng không có lỗi lầm gì, sai là ở con, do con
chưa đủ rộng lượng, đứa bé kia...... Con có thể gặp không? Con nghĩ con có
thể chung sống hòa thuận cùng đứa bé, nếu như có thể." La Tình Uyển nhẹ
giọng nói. truyện chỉ đăng trên dđ lequyđon
Nam Cung Ngạo có hơi kinh ngạc, trợn to hai mắt, không nghĩ tới La
Tình Uyển dễ dàng nghĩ thông suốt như vậy.
Một người phụ nữ, người phụ nữ đó còn chưa bước qua cửa, lại có thể
tha thứ cho đứa con trai hỗn trướng này của ông ta ở bên ngoài chơi bời
trăng hoa gây ra rắc rối, lại còn có thể bao dung cho anh vì nhất thời sai
lầm mà lưu lại cốt nhục!
Nam Cung Ngạo cảm thấy cả người đều đang rung động, kích động
đến mức không cách nào kềm chế.
Ánh mặt trời sáng chói chiếu vào phòng khách, theo bản năng, trong
đầu Nam Cung Kình Hiên thoáng qua một ý nghĩ, nghiến răng hướng về
phía La Tình Uyển nói: "Cô đừng mơ tưởng!"
La Tình Uyển bị giọng nói này làm cho sợ hết hồn, sắc mặt hơi tái
nhợt nhìn chằm chằm vào anh...DĐ LÊQUÝĐÔN...
Cô ta thoáng nở nụ cười, có chút chua xót khổ sở, khàn giọng hỏi:
"Chuyện này em đã sớm biết, cũng biết mục đích bác trai muốn em tới để