con nuôi này, tốt nhất là một lần cũng không! Nếu không tôi sẽ cho cô biết
hậu quả là cái gì!" Tay anh hung ác siết chặt cái ghế, cười lạnh một tiếng,
nhớ tới mấy ngày nữa chính là sinh nhật của Nam Cung Ngạo: "Thời gian
chắc cũng đủ rồi, đến lúc đó tôi sẽ cho các người một câu trả lời chắc chắn,
bảo đảm các người hài lòng!"
Mắt Nam Cung Ngạo nheo lại, nặng nề nện cây gậy xuống mặt đất,
gầm nhẹ: "Thằng hỗn đản, mày lại muốn làm cái gì?!"
Điện thoại di động trong túi đang chấn động, Nam Cung Kình Hiên
không muốn nói thêm gì nữa, chỉ ưu nhã mà thản nhiên đứng dậy, đôi mắt
băng lãnh liếc La Tình Uyển một cái: "Tôi sẽ cho các người biết."
Vừa nói anh vừa móc điện thoại di động trong túi ra, ấn nút nhận,
xoay người đi ra ngoài.
Ánh mặt trời vẩy vào trên bóng lưng của anh, một mảnh sáng chói
vàng óng ánh, La Tình Uyển nhìn chằm chằm bóng lưng kia, khuôn mặt
nhỏ nhắn tái nhợt, thậm chí cả người vô cùng lạnh lẽo.
Nam Cung Ngạo ở bên cạnh an ủi cô ta, cô ta lại không để ý, nhưng
đầu óc thì cấp tốc xoay tròn, tự hỏi, những chuyện cô ta đã từng làm có thể
đã để lại nhược điểm, sau khi suy nghĩ triệt để mọi chuyện, mới hơi yên
tâm lại.
Nhược điểm của cô ta, không dễ dàng bắt như vậy.
Cho dù có bị chộp, đương nhiên chỉ mình Nam Cung Kình Hiên biết
rõ, chẳng qua là, còn chưa đủ để cho những người khác tin phục.
Cô ta nhẹ nhàng cầm ly sữa tươi lên uống một hớp, hướng về phía
Nam Cung Ngạo nở nụ cười: "Cháu hiểu mà bác trai, cháu sẽ không để ở
trong lòng, nhưng mà cháu nội kia của bác, lúc nào thì có thể cho cháu