Dụ Thiên Tuyết nghiêng đầu qua một bên, lạnh giọng nói: "Ông ấy
không có nói gì, chẳng qua sai người nói cho em biết là hi vọng em và Tiểu
Ảnh cùng nhau tham gia bữa tiệc của ông ấy, rốt cuộc ông ấy muốn làm cái
gì? Em đã nói là em sẽ không nhận tiền của ông ấy để đổi con trai,đến cùng
là ông ấy còn muốn như thế nào?!"
Nhìn mắt cô đã loáng loáng có nước mắt, Nam Cung Kình Hiên chỉ
cảm giác được trái tim mình bị siết chặt.
"Đừng khóc...... Đừng khóc đừng khóc......" Ngón tay thon dài vuốt ve
khuôn mặt của cô, bàn tay cũng bưng lấy mặt cô êm ái dụ dỗ: "Thiên
Tuyết, không nên kích động, chuyện này anh sẽ lên tiếng hỏi rõ, anh bảo
đảm không để Tiểu Ảnh và em chịu uất ức được không? Đừng khóc......"
"Em không có khóc." Dụ Thiên Tuyết quay mặt qua một bên, quật
cường nói: "Em chỉ ghét phương thức giải quyết ông ấy, dựa vào cái gì mà
uy hiếp em?!"
Biểu tình của Nam Cung Kình Hiên cũng trở nên nghiêm trang, anh
biết Nam Cung Ngạo hi vọng Tiểu Ảnh đến tiệc sinh nhật, nhưng mà tại
sao lại muốn Thiên Tuyết cũng cùng theo tới? Hôm đó có nhiều thân thích
và khách khứa như vậy, rốt cuộc ông già này muốn làm cái gì?
Nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại kế hoạch của mình, tựa hồ tất cả cũng trở
nên không còn quan trọng. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: ddlequydon
"Không sao...... Hôm đó em đi cũng tốt, đúng lúc có thể tận mắt nhìn
anh giải trừ hôn ước." Nam Cung Kình Hiên ôm chặt cô, khe khẽ hôn nhẹ
lên mi tâm của cô: "Chuyện anh cam kết với em thì nhất định phải thực
hiện, bằng không thì sự tình sẽ phát triển càng ngày càng hỏng bét, anh
không thể chịu được việc em hiểu lầm anh nữa, càng không có biện pháp
chịu đựng một người phụ nữ lòng dạ ác độc tâm kế đa đoan ở bên cạnh anh,
anh không thể rời bỏ em...... Thiên Tuyết......"