khẽ, nói tiếp: "Sao em có thể ngây thơ đến mức này?"
Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, bỗng nhiên nện một quyền lên trên ngực anh,
trợn mắt nói: "Vậy còn anh? Không phải anh cũng chẳng hay biết gì sao?
Hồi đó là ai đã nói qua, người có thể làm vợ anh có thể sinh con cho anh
chỉ có La Tình Uyển, còn em, ngay cả tư cách cũng không có, anh có nói
những lời này hay không, có hay không?!"
Nam Cung Kình Hiên cười bắt được quả đấm của cô, chống trán vào
trán của cô, giọng khàn khàn: "Anh nói rồi...... Ai bảo khi ấy anh cũng ngu
xuẩn, không thấy rõ bộ mặt thật của cô ta...... Anh sai rồi được chưa? Anh
phải nói xin lỗi với em thế nào mới được? So với bất kỳ người phụ nữ nào
trên thế giới em đều tốt hơn gấp một ngàn một vạn lần, phụ nữ tốt hơn nữa
anh cũng không quan tâm, anh chỉ cần em, như vậy được chưa?"
Một bầu không khí tĩnh lặng trong phòng làm việc, Dụ Thiên Tuyết
muốn rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh nhưng chỉ phí công, chỉ có thể
trơ mắt bị anh nhìn chằm chằm, sắc mặt ửng hồng đến đáng sợ.
"Em không thích nghe lời ngon tiếng ngọt, những thứ này vô dụng đối
với em, về sau anh không cần nói nữa!" Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết mát lạnh
nhìn chằm chằm vào anh, hơi khiêu khích nói tiếp: "Anh muốn có em thì
dùng hành động để chứng minh đi, em chính là không có cảm giác an toàn,
chính là rất không dễ dàng tin tưởng người khác, bản thân em cũng không
có cách nào, anh chỉ có thể tự chứng minh để cho em tin."
Nam Cung Kình Hiên cười yếu ớt: "Nghe thật khó khăn, hoàn toàn
chiếm được lòng của em quá không dễ dàng."
Dụ Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn anh, cắn môi nói: "Bây giờ anh biết
khó mà lui vẫn còn kịp."
"Không còn kịp rồi." Nam Cung Kình Hiên nắm tay cô đưa lên môi
hôn, cười yếu ớt, vầng trán như tồn tại tình yêu lắng đọng qua năm tháng,